Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Nothing

Nếu một ngày quá chản nản với sự sống này thì bạn sẽ làm gì?





Xách đồ đi bụi chứ làm gì giờ.

Ráng cày đi rồi đi chơi. Kệ mẹ đời!

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Chiều

Chiều muộn đứng bên ô cửa lầu 5 văn phòng nhìn xuống đường phố.

Thời tiết ảnh hưởng áp thấp nên cứ mưa lất phất, mây trời mờ ảo. Đứng bên trong ô cửa kính nhưng vẫn cảm nhận được bên ngoài gió lớn. Thành phố xao xác chuyển động đều đặn dưới chân như những mô hình trò chơi thu nhỏ trong phim hoạt hình thời cũ.

Trời tháng 8, Sài Gòn chẳng có mùa thu sao lòng buồn tan nát. Nghĩ thầm giá như mình ko buồn thì giờ mình sẽ đi hẹn hò, mình ko buồn mình sẽ hòa vào dòng người dưới kia để ko thấy cô đơn. Và nếu mình ko buồn, mình sẽ ước có anh ở đây để nhìn ngắm thành phố về đêm cùng mình. Buồn cười thật, con người ta có thể buồn đến mức ko dám nghĩ đến việc để cho một người bên cạnh, sợ họ buồn theo mình, hoặc sợ mình ko đủ sức để vui cùng họ.

Gia đình là gì nhỉ? Người yêu, người tình có thể phân biệt được? Ước mơ và niềm trông đợi có cùng là một?

Lòng người bao la quá, cho những hơn thua được mất nhưng lại quá hẹp hòi để giữ gìn trái tim một con người. Những đổ vỡ có quá khó để hàn gắn, với một đứa như mình - ko bao giờ có khoảng giữa - một là tất cả, hai là ko là gì cả - hoặc giữ lấy trọn vẹn hoặc vứt đi. Cứ như thế rồi thành buồn, thành khổ...

Thành phố bị nuốt chửng bởi màn đêm để thắp lên những tia sáng lung linh dọc bên đường. Thành phố chọn lựa những ngọn đèn để ko đánh mất mình hay đánh đổi một ngày để được lấp lánh? Mình tự hỏi.

Phố nay buồn quá. Anh có buồn?


Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Off day

Đây là tôi, đang lang thang đường sách trong giờ hành chánh một ngày gần cuối tuần.

Tôi ko chịu nổi một sáng đã tỉnh thức hẳn mà vẫn nhớ về cơn ác mộng buổi đêm. Lửa, máu và xác chết. Tôi quằn quại bất lực và sợ hãi. Sợ hãi là cảm giác đọng lại cho đến lúc thức dậy và bắt đầu công việc của một ngày.

Tôi ăn sáng no nê, quần áo chỉnh tề như mọi ngày. Đồng hồ chỉ 7h, giờ mà tôi sẽ dỗ dành mấy con chó, đóng cửa nẻo và dắt xe ra đi làm, tôi gửi cái mail ngắn cho sếp: em xin nghỉ phép hôm nay. Ko lý do, ko giải thích, tôi ko thể đi làm hôm nay. Cơn ác mộng đêm như một lời cảnh tỉnh. Tôi cần dừng mọi thứ hàng ngày lại để suy nghĩ một chút về mọi chuyện. Chứ ko như khi tôi nói với con bạn thân hỏi tôi mơ gì để đi đánh đề à, tất nhiên là tôi đùa, kiểu như nó mà đi đánh đề thì tôi sẽ làm minh tinh màn bạc. Tôi vẫn hay cà rởn như thế để làm cho mọi thứ trở nên hài hước và có vẻ nhẹ nhàng. Để người nghe nghĩ rằng tôi ổn và cũng để tôi tự xoa dịu lòng mình là ko sao đâu, chuyện vặt ấy mà. Riêng sáng nay tôi ko cố tình "lừa bịp" con bạn là tôi ổn, tôi ko lừa bạn thân bao giờ, và vì tôi nhắn tin hỏi nó trước rằng tôi có nên nghỉ phép ko rồi mới viết mail cho sếp.

Có hai sinh vật trên trái đất bạn ko được lừa gạt đó là chó và bạn thân. Vì hai loài đó ko có khả năng tự vệ trước sự giả dối của bạn. Nó rất tin và trung thành với bạn mà.

Tôi ko đi làm mà lang thang ra đường sách. Buồn cười là cái đường sách nằm ngay sát công ty. Nhưng hai thế giới lại quá khác nhau. Ko chủ đích mình sẽ mua gì cho đến khi bắt gặp cuốn: Chết đi cho rồi của Matthew Quick. Nên thế, trong một ngày như thế này và sau một đêm như vậy.

Tôi chọn thêm vài thứ cho bạn bè và mấy đứa cháu. Tôi thích một đứa trẻ được lớn lên với những trang sách. Nên thế, trong một xã hội nát bấy như thế này (Xin lỗi Đ và NN... - bình thường tôi sẽ đệm thêm câu nữa cho hài hước, để người nghe thấy nhẹ nhàng, thấy thật ra cũng ko nát mấy).

Đây là tôi, 3 năm rồi mới quay lại thói quen: buồn chán là đi xuống tóc.

Tôi phải vòng hai lần mới tìm ra cái tiệm tóc, nghĩa là tôi đi chỗ mới, điều này cũng hơi khác với tôi trước giờ là thích chọn lựa theo thói quen cũ. Bạn chủ khá thú vị. Và cho tới lúc này cảm giác thích thú vẫn còn đọng lại nơi tôi như nét cọ sáng màu trong một bức tranh ngày dài u ám cả về thời tiết lẫn tâm trạng của người đang đắm mình trong cái tiết trời chết dẫm đó. Đáp lại câu trả lời cụt lủn của tôi "Cứ cắt ngắn nhất có thể", bạn chỉ cho tôi phân biệt tóc bị khô và tóc chưa đến nỗi khô lắm (nghĩa là vẫn có thể làm lại đẹp hơn) và tôi thuộc loại thứ hai, giải thích các kiểu tóc hợp với khuôn mặt mang nét tinh khôn của người cổ đại mà theo tôi đoán là do chưa tiến hóa hết (tôi ko tiện kể ra đây vì nó sẽ làm phai mất nét cọ sáng màu lúc nãy tôi nói)...

Và cuối cùng tôi chỉ mất một tí tóc và hẹn sẽ quay lại. Cái thú vị ở bạn này là sự say mê của bạn với tóc. Bạn nói miệt mài về tóc mà ko biết tôi đang nghe lõm bõm. Bạn cho xem hình các kiểu tóc đã làm và nói tôi chọn. Tay bạn làm liến thoắng, nâng niu từng lọn tóc, ko phải với tôi thôi mà cả với những khách khác. Vừa làm vừa nói, vừa giải thích rồi làm. Hiếm lắm mới thấy một bạn trẻ mang niềm say mê như vậy.

Nên thế, con người ta ko cần học hành bằng cấp này nọ gì nhiều, chỉ cần làm những điều mình thích và thích những điều mình làm, xã hội từ đó mà tốt lên.

Đây là tôi, đang quằn quại bất lực trước ngọn lửa, máu nhỏ trên sàn nhà và xác chết.

Tôi ko biết ai đang chết và lửa từ đâu bốc lên. Nhưng tôi thấy mình sợ. Có một tôi khác đứng bên ngoài tôi và sợ hãi tột cùng.

Tối qua tôi cãi nhau với em gái. Mà cũng ko hẳn là cãi nhau vì nó chẳng dám cãi lại tôi bao giờ. Tại tôi đang bực mình chuyện khác nên nạt nó, sau đó thấy áy náy nhưng thôi kệ. Nghĩ rằng hồi nhỏ mình cũng bị oan ức suốt, rồi vẫn lớn, cao hơn mét rưỡi và nặng hơn 40 ký. Có sao đâu.

Hôm sinh nhật ba tôi ko gọi về. Tôi giận ba nhưng chưa bao giờ nói. Tôi trách ngầm ba sao ko bên cạnh tôi, ko an ủi hay nói gì đó để tôi có động lực trong lúc tôi gặp khó khăn. Những cuộc gọi của ba chỉ xỏ xiên chuyện tôi sao chưa lấy chồng, hoặc là nghe mẹ nói ba đi nhậu. Ba cũng ko bên cạnh mẹ khi mẹ cần. Mà tôi thương mẹ nên tôi giận ba. Sinh nhật ba tôi note lên lịch bàn 10 cây nến nhưng ko hề gọi. Tôi biết ngày đó ba mong điện thoại của tôi nhất nhưng càng nghĩ vậy tôi lại càng ko gọi. Ko có tôi thì ba vẫn có những niềm vui khác bên bạn nhậu và rọ bia của ba mà.

Dạo này những người cũ thường liên lạc lại với tôi. Người cũ tôi nói theo nghĩa rộng lắm, gồm người yêu cũ, bạn thân cũ, đồng nghiệp cũ... tức là những người có mối quan hệ gắn bó với tôi lúc tôi còn là con người cũ, chứ tôi ko hề lăng nhăng đến nỗi phải dùng từ những người cũ nhé. Nhưng tôi hồi đáp họ bằng một con người mới, là chính tôi của hiện tại. Tôi có hơi day dứt ko biết mình làm thế là đúng hay sai, trước lý do mà họ liên lạc với tôi cũng chỉ vì muốn nói chuyện với một con người đã từng là quen thuộc. Tôi ko thể như trước nên tôi từ chối hết những sợi dây có thể nối tôi về với ngày xưa. Tôi muốn họ lưu giữ hình ảnh của tôi như lần cuối cùng họ gặp. Tôi biết họ buồn hoặc ghét nhưng tôi ko xin lỗi, vì nghĩ có đầy thứ bất công trên đời này đâu phải lúc nào cũng được nghe câu xin lỗi.

Trong tất cả mọi chuyện tôi đã có thể khác, tại sao tôi vẫn chọn lựa như vậy. Liệu có một sự hối tiếc nào ập đến, lửa, máu và xác chết trước khi tôi kịp thay đổi mình?

Vấn đề nằm ở chỗ tôi ko thể nói, và cũng chẳng có ai hỏi, nên mọi chuyện cứ nằm ì ở đấy. Tôi muốn thư giãn nhiều hơn, muốn nghỉ phép nhiều hơn, muốn đọc sách nhiều hơn...

Đây là tôi, vẫn lang thang ở đường sách tới 5h chiều.

Tôi muốn ngồi đến 9h đêm nhưng quán cafe ko có toilet riêng nên tôi phải nhổ cái mông lên khỏi ghế. Quá hay và quá nguy hiểm cho một quán cafe kiểu bạn trả tiền đồ uống trước rồi... muốn ngồi tới khi nào ngồi!


Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Đăng tìm nội tạng

Dạo này có thói quen thỉnh thoảng đưa tay áp lên ngực trái, xem tim mình còn ko. Yên tâm là vẫn còn cảm nhận được nhịp đập đập nhưng rồi lại thấy hoang mang, tim vẫn còn đây mà sao mình chẳng cảm nhận được gì hết?

Lại chửi thề mấy thằng nghệ sĩ, mẹ kiếp nào là thơ là nhạc, vẽ vời tình yêu đến từ trái tim, cớ sao tao vẫn sống mà tim gan phèo phổi tao lạnh ngắt vầy!

Hiếm lắm mới nghe được con bạn thân kêu ca thất tình. Sau khi phang mấy câu làm nó im bặt thì mình nhắn lại "Tim gan phèo phổi tao chết quách đâu rồi, buồn thì qua tao nấu gì cho ăn, chứ tao ko an ủi được mẹ gì đâu". Rồi từ đó việc nấu ăn thành thần dược cho tụi nó, buồn kêu qua cho ăn, mệt qua nấu cho ăn, nhớ nhà lại qua kiếm đồ ăn...

Rồi cùng từ đó bị phát cuồng với đồ ăn. Tìm được sự yên bình thoải mái mỗi khi nấu ăn. Có những lần buồn ko nói được nên lời. Có những chuyện buồn ko thể chia sẻ. Bật nhạc và lặng lẽ nấu ăn. Bọn ăn bám xung quanh thì ngày càng béo trắng ra, còn mình thì vẫn gầy nhom.

Sáng nay ngủ dậy lại cảm giác trống rỗng, lại đưa tay áp lên ngực trái, mình vẫn sống nhưng có gì đó rất quan trọng đã chết mất rồi.





Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Linh tinh quê nhà

Về sắm cho mẹ ít đồ, may cho mẹ thêm bộ áo dài mà thấy mẹ vui như trẻ con được quà. Tự nhiên thấy chạnh lòng...

31 tuổi, bị cuộc đời xô qua đẩy lại, liệu mình còn tìm thấy được niềm vui nào đơn sơ như khi mẹ may được bộ áo dài mới? Khóe mắt mẹ nheo lại khi cười. Đó là dấu hiệu người ta già đi và già trong niềm vui cũng là một điều đáng để già.

Ngẫm lại những ngày cũ, nếu ngày đó mình lèo lái số phận sang một hướng khác hoàn toàn bằng một cái gật đầu, thì liệu rằng mình còn có giây phút này, ngồi cùng mẹ và cười?

Bằng lăng vẫn tím ngát trên con phố. Xách máy đi chụp hình nhưng chẳng giữ lại tấm nào. Chợt nhận ra rằng ta yêu một loài hoa cũng bởi ta đã từng yêu một người. Hoa mỗi mùa vẫn nở nhưng người ko còn cùng ta chuyện trò. Hoa chẳng còn mang nghĩa gì nữa. Sắc tím còn lại chỉ là một màu buồn nhớ.

Gặp lại bạn cũ. Những câu chuyện làm mình thấy nhiều động lực vô cùng. Nghĩ buồn cười lắm. Ngày trước bạn cứ hay nhìn vào cuộc sống sôi  nổi của mình để sống tích cực hơn. Còn bây giờ, khi bạn lui về ở ẩn, khi mình bôn ba đã đủ mệt nhoài thì mình lại nhìn ngược về sự bình yên của bạn mà ao ước.

Chở mẹ đi lòng vòng rồi hỏi nhà còn thiếu gì ko con mua. Mẹ nói nhà chẳng thiếu gì, chỉ thiếu con... nghe mà đau lòng thiệt chớ. Mẹ vẫn hay ca kệ, nhà đẻ cho lắm rồi chẳng đứa nào ở nhà; rồi thì là nhà người ta có cháu hết rồi; rồi lại mẹ sửa nhà chuẩn bị cho dâu rể về hết rồi mà sao chẳng đứa nào chịu dắt về...

Rồi lâu lâu lại nói chồng con chi cho khổ, ở vậy cho sướng thân đi con. Cũng là mẹ. Mẹ sao quá mâu thuẫn vậy con phải sống làm sao???

Nói chớ mình thì chưa bao giờ bất cần đến độ chẳng cần chồng. Cần chớ. Có rất nhiều lý do để cần như là Cần một người cha cho con, cần một bàn tay mạnh mẽ để bế thốc sinh linh bé nhỏ ấy lên những buổi chiều đi dạo, cho con gái những lời khuyên dạy cứng rắn và bao dung từ quan điểm của một người cha... điều mà mình chưa bao giờ được có trong đời. Và nhất là cần một người bên cạnh lúc về già. Vẫn hay nói với mẹ, tụi con trẻ khỏe để tự mãn rằng mình chẳng cần ai, nhưng đến cuối đời như cha mẹ mới hiểu được hết nghĩa vợ chồng. Cha mẹ dù có cãi vả nhau đến mấy chứ chỉ cần nghe nhau mệt mệt trong người, khó ngủ đêm đêm là lo lắng, là cơm cháo. Điều mà mấy đứa con trẻ khỏe chẳng làm được cho cha mẹ của mình.

Nhớ có lần mẹ bệnh quá, thủ thỉ đâu với đứa bạn thân kéo mình về quê làm cho có mẹ có con. Lúc nghe nó nói lại mà mình chảy nước mắt. Khi bản thân đứng trong hoàn cảnh đó mới hiểu được những chuyện cũ... thôi ko trách nhau nữa. Nhưng cũng từ chuyện cũ mà mình quyết định gạt đi cảm xúc để ko quay đầu về nhà. Số phận và trách nhiệm của mình là ở đây, chính mình mới hiểu được mình cần gì muốn gì và sẽ làm được gì.

Ra đi và khẳng định chắc chắn với mẹ rằng rể của mẹ sẽ về, để từ từ con dẫn về... Nói thì nói vậy, chứ trong cái thời đại mỳ ăn liền 4.0 này để tìm một người hiểu được giá trị của gia đình, biết trân quý, vun vén cuộc định mệnh bị/được ở bên nhau, biết chấp nhận và sửa chữa cho nhau... biết khi mô mới tìm được. Nhưng mà an ủi người già thì cũng đâu có tội, nhỉ?




Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Giải thoát

Khi chiếc cầu nối giữa ký ức và hiện tại bị mất đi, dẫu lý do là gì, dẫu là cố tình hay vô ý, vẫn thừa lại khoảng trống thênh thang đến nghẹn ngào. Ta như kẻ bước hụt chân vào bóng tối, đầy sợ hãi và hoang mang. 

Tôi gặp anh một chiều tháng Tư ngột ngạt và nóng buốt. Tự cõi lòng cũng mệt nhoài như cảnh vật. Lẽ ra chúng ta ko nên gặp nhau buổi chiều hôm ấy, khi mà cả hai đang quá đau đớn, vì quá khứ, vì hiện tại và vì chính chúng ta đang nung nấu ý định hủy diệt luôn cái tương lai buộc phải sinh sôi trên những dày vò đau khổ của ngày cũ.

Trong những sẻ chia nửa chừng, ngại ngần và có pha chút chua chát về cuộc đời, giá như chúng ta có thể ôm nhau mà khóc đơn giản như những đứa trẻ biếng học, chắc có lẽ lòng đã nhẹ nhàng hơn. Đôi ba vết thương được chữa lành như một phép màu của sự yêu thương ngay khoảnh khắc ấy, rồi đời sẽ lành lặn từng chút một. Thế nhưng chúng ta đã quá kiêu hãnh. Rằng những gì từng tha thiết và trân trọng, hoặc ta được chết cùng nó trong phút huy hoàng nhất hoặc ta phải giết chết nó để mà sống tiếp. Tôi và anh đã ko thể chữa lành cho nhau. Chúng ta vứt bỏ những kỷ niệm đẹp như người ta vung tay ném thức ăn thừa vào thùng rác. Những dấu tích thiêng liêng bị chà đạp như những kẻ ngoại đạo đang bán bổ thánh thần. Điều đó là chúng ta vui thú, nụ cười chua chát lẫn trong hơi thở nặng nhọc của những kẻ đang gắng sức hủy diệt chính linh hồn và thể xác của mình.

Mọi thứ chết lịm trong giây phút ngắn ngủi. Chiếc cầu nối giữa ký ức và hiện tại được khơi dựng lại trên đống xác hoang tàn. Từng ngày cũ lại ùa về, từng khắc từng khắc một, sống động và hồn nhiên như mới vừa hôm qua. Ta mỉm cười. Hài lòng.

For 14/04/2017
Trầm

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Hà Nội - ngày rất khác

Hà Nội đã ko còn xa lạ, hay là Hà Nội đã thân quen từ ngày đầu đặt chân đến trong một buổi mưa phùn.

Hà Nội chưa bao giờ làm mình chán ngán, nhưng vẫn giãy nãy nên với sếp: - Em chẳng ở lại thêm đâu, em giải quyết xong việc rồi về trước...

Chẳng qua là biết nán lại thêm vài ngày cũng ko có ai đi chơi cùng vì ra đúng vào những ngày giữa tuần.

Lần đầu tiên Hà Nội đón mình mà trời ko mưa. Với tâm thế là đi công việc nên bận và mệt. Điện thoại réo suốt, ăn một bữa cũng ko ngon lành. Nhưng rồi vẫn bị dao động khi ánh mắt chạm vào những ô kiếng sân bay. Lạ thật, lòng ko nhớ ai, chỉ thấy nhớ chính mình vì cái "mình" đang đứng đây sao khác ngày cũ quá sức. Cũng chẳng bồi hồi được bao lâu, xe công ty đưa đi khách hàng chạy suốt ba tỉnh trong một buổi chiều. Từng Hà Nội vụt qua ô cửa xe một cách lặng lẽ, mình chẳng biết nói gì, Hà Nội cũng im lặng đến tê lòng.

Công việc suôn sẻ. Chắc có lẽ con gái miền Nam nên mọi việc dễ dàng hơn. Chào nhau bằng câu nói đùa: - Rất mong gặp lại nhưng ko phải là ở nhà máy nhé.

Hẹn với mấy đứa em. Cũng hay là trong muộn vàn gương mặt quen, thân và gần ở cái đất này thì mình lại chọn gặp lại mấy nhóc ở xa lắc. Nhiều khi tự hỏi, vì một lý do nào đó ko biết bọn nó có dành cho mình sự quan tâm quá đặc biệt ko, hay đó là văn hóa vùng miền, mà mình luôn cảm thấy vui và cảm động bởi sự đáng yêu của bọn nhỏ. Một ngày dài ở nơi xa lạ mà vẫn có người đợi cơm tối là vui lắm rồi. Hẹn gặp lại nhau ngày gần nhất. Mà ngày gần nhất là ngày nào? Tháng Chín?

Mình đã khác, rất khác. Nhưng có những thói quen ko bỏ được. Một trong số đó là thích đi lang thang một mình. Lần đầu tiên lòng vòng phố cổ buổi sáng sớm, câu hỏi cứ đong đưa trong đầu: - Hà Nội sao lắm cụ già thế nhỉ? Nếu những cụ này một ngày nào đó ko còn ra công viên nữa thì những cụ khác có còn ko? Hà Nội liệu có khác? Như mình chẳng hạn?

Nhưng dẫu gì khi nhìn lại, mình có thật sự khác? khi vẫn bị dao dộng bởi những điều rất nhỏ, những cảm giác rất khó nói ra. Điều này mình xin giữ lại cho riêng mình, như một bí mật.

Hẹn gặp lại Hà Nội. Nhưng ko phải ở các nhà máy nhé!

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

YES - NO - CANCEL

Hồi trước khi còn là sinh viên, có bạn IT khi đang sửa máy tính cho mình hỏi rằng:

- Nếu máy tính tự nhiên xuất hiện dòng lệnh lạ và bảo em chọn YES/NO em sẽ làm gì?

Mình ngần ngừ, kiểu như ko biết làm sao thì bạn ấy bảo:

- Ko biết thì em cứ tắt luôn cửa sổ hoặc click CANCEL nếu có lệnh đó.

Cũng hơn 10 năm, sau này gặp nhau bạn vẫn hay nhắc lại câu chuyện đó. Lại đùa rằng: cuộc sống đôi khi cũng như máy tính, cái gì bản thân còn mơ hồ, ko rõ ràng, ko chắc chắn, ko thể chịu trách nhiệm đến cùng cho một cái click CHỌN thì cứ cancel. 

- ...bởi ngày đó anh chẳng rõ được em nghĩ gì nên anh cancel...

Ồ thế hóa ra ngày đó mình bị bỏ chứ ko phải là mình đã bỏ qua người ta sao???

****

Khép lại câu chuyện nửa đùa nửa thật đời sinh viên. Bây giờ lại thấy mình thật sự tắt đi rất nhiều khung cửa sổ chứa những dòng lệnh mơ hồ, phức tạp. Sợ hãi khi phải lựa chọn và chịu trách nhiệm về cảm xúc của một ai đó. Sợ phải đối mặt với tình cảnh ko vui vẻ gì của những người thân yêu mà vẫn phải nói cười, chia sẻ...

Bơ đi, lơ đi, ngơ ngơ như mình chẳng biết gì. Rồi những khung cửa sổ cũng lần lượt tắt đi, màn hình yên ả bằng phẳng. Dấu ấn còn lại là sự day dứt mà chỉ mình mình biết được, và tự lơ đi.

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Cạn lời

Đã đi vừa đủ xa để nhận ra trong cuộc đời này lỡ đánh mất một ai đó đã từng làm ta đau khổ vô cùng ko kinh khủng bằng việc tự đánh mất chính mình.

SG, 19/02/2017